Mẹ Nọc cũng nằm trong trường hợp này, mỗi lần tặng hoa hay quà là lúc nào cũng ngân nga một khúc ca: "Bày đặt quá mấy đứa, để tiền đó mua đồ trong nhà đi, mua cho mẹ chi, mẹ không cần đâu". Cũng chặp lưỡi cho qua, mẹ không cần chắc tại mẹ không thích, Ngọc nghĩ đơn giản vậy. Nhưng đúng như bài post này: "Bông hoa bạn được tặng sẽ héo queo sau 4 ngày. Nhưng kỷ niệm đó tôi nhớ tới giờ”. Mẹ cần những kỷ niệm được tạo từ những món quà vì suy cho cùng làm gì có người phụ nữ nào không vui khi có nó. Lớn rồi mới biết, có nhiều thứ ngăn cản mẹ nói câu thích: sợ con tốn tiền, sợ con vất vả, sợ…. Nhưng mẹ ơi, con không muốn mình là “đứa con sẽ vĩnh viễn không biết được những tủi thân không nói ra của bà mẹ đời chưa lần nhận hoa”. Mẹ Nọc đừng từ chối những món quà con tặng nữa nhé. Con không muốn mẹ là người đàn bà đã quên mình xứng đáng với tình yêu và những món quà của người xung quanh.
P/S: Đừng ngạc nhiên nếu 20/10 năm nay mẹ sẽ nhận được món quà trang sức mà mẹ thích nha. Chờ đến ngày đó để xem con tặng có đúng ý mẹ không. Con cũng tinh tế biết được những thứ mẹ nói không thích nhưng thật ra là thích không nói đó!!!